Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tuyết rơi chờ trời trong


Phan_3

Hạ Tuyết vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn giấu không được sự ngạc nhiên, “Đúng vậy a! Thật trùng hợp. Cô ở nơi này sao?" Nàng đưa tay ấn nút số 11.

Tôi gật gật đầu, "Đúng! Tôi ở tầng 8. Ngoài ra tôi làm ở tầng 12 cao ốc Kim Nguyên."

Cái tên thật quê đúng không? Kỳ thật nó cũng liên quan đến giá thuê nhà đấy, chúng tôi đều lén gọi nơi đó là Kim Nguyên Bảo.

Hạ Tuyết trợn tròn mắt, càng có vẻ đáng yêu hơn, so với hình tượng "Bạch cốt tinh" lần đầu tiên gặp nhau khác khá xa.

"Tôi ngày đó đi tới công ty nhìn thấy một người rất giống cô, nhưng về sau không gặp nữa, còn cho là mình nhìn lầm rồi chứ." Nàng vươn tay, "Vậy một lần nữa tự giới thiệu một chút, tôi tên là Hạ Tuyết, mới vừa tới nơi này, ở tầng 18, cũng làm việc ở cao ốc Kim Nguyên."

Hắc, tên của ngươi tôi đã sớm biết rồi, trong lòng cười trộm, tôi cũng vươn tay, bắt tay nàng, "Tôi là Lam Thiên Tình. Thật vui lại gặp được cô."

Không biết có phải cảm giác của tôi sai hay không, nàng đang rất vui vẻ đột nhiên đang nghe đến tên của tôi thì rõ ràng ngơ ngẩn, thần sắc cũng có vẻ chẳng tự nhiên lắm, thì thào mà lập lại, "Lam Thiên Tình? Thật sự là tên rất hay!" Nhưng nàng rất nhanh che giấu được cảm xúc, cười nói với tôi, "Thật sự là khéo a, tôi  biết một người, cũng tên là Thiên Tình, nhưng mà không phải họ Lam." Miệng tôi mở thành hình chữ O, trên đời này thực sự có chuyện trùng hợp thế sao?

Bình thường rất ngại thang máy chậm chạp, buổi tối hôm nay không biết vì sao lại cảm thấy tốc độ nó rất nhanh, chúng tôi vừa giới thiệu xong tên của mình đã đến tầng của tôi, tôi đi ra thang máy, vẫy vẫy tay với Hạ Tuyết.

"Tái kiến, thật vui có thể lại gặp được cô. Hy vọng chúng ta có thể trở thành hàng xóm."

Có thể làm bằng hữu thì càng tốt hơn, nhưng tôi không muốn ép buộc.

Hạ Tuyết cười gật gật đầu, "Được, tái kiến!"

Cửa thang máy lại đóng lại, tôi thấy ánh mắt của nàng trở nên có vài phần trống rỗng, tựa hồ tư tưởng đã chạy đến nơi nào đó rồi. Nhìn bộ dạng tôi lúc này mới đúng chất ngơ ngẩn.

Bổ nhào nằm xuống giường, tôi có chút ít tò mò về người cũng tên Thiên Tình mà Hạ Tuyết quen là người thế nào? Nhưng vấn đề này không có làm phức tạp tôi được lâu, không đầy hai phút, tôi đã buồn ngủ, quan tâm Thiên Tình kia làm chi, có liên can gì đến tôi đâu?

8

Đem bản phác thảo giao cho Khương Miểu, hai mắt đáng thương của tôi vẫn không thể tránh khỏi thâm quầng lên, cũng không phải thức cả đêm, nhưng vì hậu kỳ tiến triển rất chậm, áp lực lớn, ngủ cũng không ngon, ngay cả nằm mơ cũng thấy đang vội vàng vẽ, thiết kế. Hôm nay buổi sáng dậy, sửa lại vài nét bút cuối cùng, rốt cuộc cũng đúng hạn mà giao bản thảo được. Khương Miểu nhìn kỹ, thực vừa lòng mà gật gật đầu, "Thiên Tình đã ra tay, chất lượng luôn đảm bảo!"

Tôi mừng thầm, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, "Tỷ tỷ, tôi muốn xin nghỉ phép!" Đáng tiếc chỉ đổi lấy một cái cười lạnh của nàng.

"Ngươi suy nghĩ thật đơn giản, hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Còn phải xem đối phương có ý kiến gì không, có cần sửa chữa hay không nữa." Không để ý tôi đang sầu mi khổ kiểm, Khương Miểu xoay người về phòng làm việc của mình, phỏng chừng liên hệ với khách hàng a.

Hất hết đồ xuống bàn, tôi quyết định bất chấp tất cả, ngủ trước tính sau, mi mắt còn chưa kịp khép lại thì gã "Trương mê gái " ngồi ở cách vách lại xích lại đây, thực kích động mà thấp giọng nói nhỏ, "Thiên Tình, cao ốc của chúng ta lại có một tuyệt thế mỹ nữ nữa."

Tôi không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, "Xê ra chút đi, ở đây có biết bao nhiêu người, ngươi lại nói tới tuyệt thế mỹ nữ. Ngươi đếm xem nơi đây có bao nhiêu người?"

Không phải tôi không quan tâm vấn đề hắn nói, nhưng thật sự là gã này chuyên mê gái mà khai man vô số lần làm tôi giận sôi gan, thường xuyên ở trước mặt mọi người kích động mà thốt lên "Tuyệt thế mỹ nữ ". Ngẫm lại, giá trị nữ tử trong cao ốc này cũng rất cao, hơn nữa công ty của chúng tôi lại có được một "Mỹ nữ chủ quản " nên trên cơ bản thì mức độ thẩm mỹ của mọi người đã được nâng lên cảnh giới rất cao, một tiểu cô nương bình thường căn bản không thể lọt được vào pháp nhãn đám sắc lang kia. Gã “Trương mê gái” này dạy mãi không sửa, thấy một cô gái trẻ hơi vừa mắt một chút thì nước bọt lại chảy ròng ròng, thật không biết nên khen hắn "Bác ái" hay là mắng hắn "Không tiến bộ" đây.

“Trương mê gái” không hề bị đả kích, vẫn nhiệt tình, nước bọt hắn phun thẳng về phía tôi, "Lần này thật là mỹ nữ đó a, chủ quản mới của công ty ở tầng 30. Tôi ở trong đại sảnh thấy nàng vài lần, rất có khí chất a."

Tôi nhíu mày một chút, nghe rất giống người kia a, nhưng việc này cũng không khiến tôi nâng đầu lên nổi, "Được rồi, được rồi, mỹ nữ thì mỹ nữ. Ngươi hảo hảo ngắm đi, đừng làm phiền tôi ngủ."

“Trương mê gái” phẫn nộ mà lui về chỗ của mình, miệng còn nhẹ giọng than thở, "Nữ hài tử quả thật rất hay ghen tị, nghe thấy nữ tử khác xinh đẹp liền mất hứng."

Tôi nhịn không được liếc hắn một cái khinh thường, vị đại gia này, ngươi còn xem tôi là nữ tử a, thật sự cám ơn nhiều.

Không biết đối phương có phải muốn ngắm Khương Miểu thêm vài lần nữa hay không, vốn tưởng rất nhanh có thể chấm dứt bản thiết kế đó, nhưng mãi vẫn không được thông qua, khách hàng bắt phải sửa nét cong chỗ này, thay màu chỗ kia, sau đó lại nói cho chúng tôi biết bản thiết kế gốc thích hợp hơn. Tôi tự nhận thấy mình là người tính tình khá dễ chịu, nhưng cũng bị bọn họ cố tình gây sự mà cảm thấy bực tức, vài lần nói chuyện đều muốn đem bản vẽ ném thẳng vô mặt gã đại biểu béo phì.

Khương Miểu rất hiểu tính tôi, khi ứng phó với khách hàng, nàng thường thường xoay đầu lại liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi có thể đọc ra ánh mắt có vẻ như vô tình thoáng nhìn kia bao hàm lời cảnh cáo, "Ngươi nếu dám xằng bậy thì hãy đợi đấy!"

Không dám đắc tội với thế lực ác độc, tôi chỉ dám đem oán khí nuốt xuống bụng, giống nuốt một con ruồi bọ, nhìn tay đối phương thỉnh thoảng khoát lên vai, lên cánh tay Khương Miểu, nếu không e ngại tôi ở đây, phỏng chừng sẽ còn xuống dưới đùi nữa. Khương chủ quản mà chúng tôi nhìn quen mặt, ngay cả lông mi cũng không nâng lên chút nào, chỉ thỉnh thoảng nhẹ nhàng mà ngăn đối phương hành động quá mức.

Khi sức chịu đựng của tôi đến cực hạn, gã mập mạp chết tiệt kia rốt cục cũng nói ra điều chúng tôi muốn nghe nhất, "Vậy thiết kế xem như được rồi, có thể mời tổng giám đốc các vị ký hợp đồng."

Khương Miểu nở nụ cười xinh đẹp nhất với hắn, "Có thể cùng quý công ty hợp tác là vinh hạnh của chúng tôi, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác."

Dưới  ánh mắt uy hiếp của Khương Miểu, tôi không tình nguyện mà cầm lấy chân heo siêu bự của hắn (ý bạn ấy là bắt tay ấy), ở trong bụng âm thầm cầu nguyện gã heo béo này có thể sớm cuốn gói đi một chút.

Tử heo mập cư nhiên ngay cả tôi cũng muốn lợi dụng, nắm lấy tay tôi mãi không chịu buông, khen thiết kế tôi có đột phá, có cá tính, là lựa chọn tốt nhất của công ty bọn hắn. Nực cười, vậy sao các ngươi còn làm khó chúng tôi lâu như vậy?

Tôi một bên gượng cười, một bên nhắc nhở mình chờ một chút là có thể trở về phòng, ngâm tay vào xà phòng mà giải độc từ tay hắn truyền qua được rồi.

Rốt cuộc hắn cũng đi, tôi dựa vào ghế sa lon, quyết tâm mặc kệ ông chủ và Khương Miểu nói gì thì tôi cũng phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn, cứ như vậy nữa thì trí nhớ sớm hay muộn cũng sẽ dùng cạn kiệt mà thôi.

Khương Miểu đang dọn văn kiện lại, thấy bộ dáng tôi giống như muốn chết cho rồi, bất đắc dĩ mà lấy văn kiện vỗ vỗ đầu tôi, "Đừng giả bộ làm biếng nữa, lần này vất vả cho ngươi rồi, buổi tối mời ngươi ăn cơm."

Vừa nghe lời này, tinh thần tôi phấn chấn hẳn, ha ha, mỹ nữ mời ăn cơm, đây là nguồn động lực lớn nhất a, huống chi Khương Miểu tuy rằng quần áo rất sang trọng, nhưng bình thường cũng rất tiết kiệm, cho tới tận bây giờ chỉ có người khác mời nàng ăn cơm, chưa thấy qua nàng mời ai, cho dù lần đó nàng thăng chức, cũng là toàn bộ công ty đồng nghiệp góp tiền lại mời đại tiểu thư đi ăn lẩu mà thôi.

Nhưng thật trớ trêu là người nào có thể mời được nàng đi lại rất đắc ý. Tôi cư nhiên có thể có được vận may này, nếu nói ra, sơ là đám nam nhân luôn tia Khương Miểu kia nhất định ghen tị mà chết.

Đảo mắt một vòng, tôi thử hỏi han, "Tôi có thể đem cơ hội này đem bán đấu giá được không?" Hắc, nếu có thể bán được, nhất định thu được số tiền không nhỏ đâu, nhưng mà Khương Miểu 100% sẽ không đồng ý.

Quả nhiên, Khương đại tiểu thư liếc mắt một cái xem thường, "Tính hay nhỉ! Cũng không phải mời một mình ngươi, tôi có mời một người bạn cũ nữa, tiện thể mời ngươi luôn. Ngươi có đi hay không?"

Căn bản không thèm để ý tôi, nàng xoay người đi ra ngoài, đứng ở cửa nói một câu, "Hôm nay buổi tối 7 giờ, Hồng Ma Phường, đi trễ thì đừng đến nữa."

Mỹ nữ chính là mỹ nữ a, mời khách ăn cơm vẫn cá tính như vậy. Sờ sờ cái bụng, hôm nay giữa trưa không ăn cơm thật ngon, buổi tối hẳn là có thể ăn rất nhiều đây, người nào đó chủ trì mời đi ăn cơm hung hăng như vậy cũng không sai a.

Không muốn tiếp tục đợi ở công ty, tôi sớm chạy ra ngoài, trước chạy đến sạp sách báo trước cao ốc xem xem có tạp chí thiết kế mới không, nạp điện đúng lúc mới có thể duy trì chất lượng công việc a. Sau đó lại chạy đến khu trò chơi gần Hồng Ma Phường, cùng một đám choai choai tiểu hài tử giành trò chơi đua xe mới nhất nơi ấy, xử lý vài cái tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng xong, tôi nhìn đồng hồ, đã 6h45, vội vàng leo khỏi chiếc xe đua cao cao, cẩn thận cất kỹ  những đồng xu trò chơi còn lại, dự định có dịp sẽ ghé lại đây chơi một chút.

Đi bộ tới nhà hàng cơm Tây nổi tiếng nhất khu A "Hồng Ma Phường ", tôi ngỡ ngàng sao Khương Miểu mời bạn cũ lại chọn nơi này, Hồng Ma Phường nổi danh nhất không phải vì nó có đặc sản ốc sên nổi tiếng (mời tôi ăn tôi cũng không thèm ), mà là vì giá cả nơi đây. Có rất nhiều người ăn mặc sang trọng bước vào nhà hàng, thấy ghế kín cũng độ tám phần hơn, thật không hiểu trong thành phố này sao lắm người coi tiền như rác thế không biết.

Nếu không phải Khương Miểu mời, tôi phỏng chừng không bao giờ đi vào nhà hàng trang hoàng tráng lệ này cả.

Vào cửa liền đến một góc sáng sủa mà Khương Miểu đã ngồi sẵn, tôi vẫy vẫy tay với nàng, cười hì hì ngồi xuống đối diện, quơ quơ điện thoại di động trước mắt nàng, "6h55, tôi không muộn a!"

Lập tức hết nhìn Đông tới nhìn Tây, "Sao chỉ có một mình ngươi a? Không phải nói ngươi mời bạn cũ ăn cơm sao?"

Khương Miểu thực thanh nhã  mà uống ngay một hơi nước, nói câu nào câu nấy cũng làm tôi hộc máu, "Mời cơm ngươi thật sai lầm quá, không biết ngươi có phải  là quỷ chết đói đầu thai hay không. Không phát hiện lưng ghế dựa sau lưng ngươi đã có áo khoác vắt lên đó sao? Người ta đi toilet."

Buồn bực mà di chuyển đến ghế bên cạnh, tôi đánh giá chung quanh, phần lớn đều là những người ăn mặc chỉnh tề cả, hơn nữa ở bên cạnh Khương Miểu càng làm cho chiếc áo khoác đơn giản của tôi có vẻ cực kỳ không hợp. Nhưng mà đây không phải là việc khiến tôi phiền não nhất, lật xem thực đơn không có lấy một chữ tiếng Trung nào, tôi đang suy tính xem có nên đi tố cáo cái nhà hàng này không, rõ ràng đang ở Trung Quốc, vì cái gì ngay cả thực đơn cũng không làm cho người ta đọc hiểu được thế này.

Nhìn tôi sầu mi khổ kiểm, Khương Miểu thiện tâm gọi bồi bàn tới, gọi cho tôi một phần giống nàng: cá hồi, thật may nàng và tôi đều thích ăn cá.

Trên lưng ghế dựa là chiếc áo khoác của nữ, tôi còn đoán Khương Miểu mời phải là một vị nam nhân chứ, vì đề phòng ngăn chặn những hành động thái quá của đối phương nên mới bảo tôi đi chung, không ngờ là nữ tử.

Đang muốn mở miệng hỏi xem là thần thánh phương nào, liền thấy một thân ảnh quen thuộc đi lại bàn chúng tôi, cư nhiên là Hạ Tuyết, tôi cười lắc đầu, thật đúng là hữu duyên a, thấy tôi, Hạ Tuyết cũng rõ ràng sửng sốt một chút.

Khương Miểu nhìn chúng tôi, có chút ngạc nhiên, "Hai người biết nhau sao?"

Hạ Tuyết rất nhanh khôi phục lại thần thái tự nhiên, gật gật đầu, "Vô tình gặp nhau vài lần."

Tôi vẫn như cũ cười hì hì, "Hạ tiểu thư, thật sự là khéo a, nguyên lai cô là bạn cũ của Khương quản lí."

Khương Miểu không vui vẻ mà gõ đầu tôi một chút, "Không phải đã nói rồi sao? Ngoại trừ trước mặt khách hàng, bình thường đừng gọi tôi Khương quản lí, giống như biến tôi thành phụ nữ trung niên vậy."

Tôi rất muốn nói một câu "Đã vậy rồi còn gì!" Nhưng lo lắng đến an toàn của mình và cả tiền thưởng, nên đành đem những lời này nuốt xuống.

Không chú ý tới tôi đang cười trộm, Khương Miểu giới thiệu tôi với Hạ Tuyết, "Lam Thiên Tình, rất có tài và là cánh tay đắc lực nhất của tớ."

Có lẽ là ảo giác, Khương Miểu khi đang nói tên tôi, nàng dường như trao đổi ánh mắt với Hạ Tuyết cái gì đó mà tôi không rõ. Hạ Tuyết không tự nhiên cười cười, mà Khương Miểu thì lại đang chú ý đến phản ứng của Hạ Tuyết. Điều này làm cho tôi cảm thấy thực không thoải mái, cảm thấy mình giống như một con rối vậy.

Nhớ tới câu mà đêm hôm đó Hạ Tuyết nói, tôi quyết định phá vỡ không khí  kỳ quái này, "Thật vừa vặn a, Hạ tiểu thư nói cô ấy cũng biết một người tên là Thiên Tình a."

Khương Miểu gật gật đầu, “Đúng vậy a, trong đám bạn học đại học có một người tên Phương Thiên Tình, cùng với tôi là bạn thân của Hạ Tuyết, nhưng mà đã thật lâu đều không có liên lạc."

Tôi rất giật mình, "Cho tới bây giờ chưa nghe ngươi nói a!"

Khương Miểu cười không nói, Hạ Tuyết tựa hồ không phải rất thích đề tài này, nên rất nhanh chủ đề cuộc nói chuyện của chúng tôi chuyển sang cuộc sống ở nước ngoài của Hạ Tuyết, một bữa cơm cũng có thể xem khá vui vẻ, tuy rằng thâm tâm tôi sinh ra vô số nghi hoặc.

9

Nguyên vốn tưởng rằng ăn cơm xong tôi có thể êm đẹp về nhà, hôm nay là thứ sáu, mai là cuối tuần rồi, mấy ngày hôm trước kiếm được mấy bộ phim còn chưa kịp xem nữa, mãi vẫn bị công việc quấn lấy thân. Nhưng Khương Miểu lại đề nghị muốn tới quán bar mới mở ngồi một chút, mà thoạt nhìn Hạ Tuyết không phải thực hào hứng cũng rất vui vẻ mà đáp ứng, còn nói là để nàng mời, tôi đây là người ăn chực bữa này đương nhiên không có quyền phản đối, khách khí hai câu từ chối lập tức đã bị các nàng gạt đi.

Đến gần quán bar, người rất đông, tôi nhanh tay lẹ mắt mà đoạt một cái bàn gần góc tường, không tiêu tiền thì phải tốn chút lao động thôi, đạo lý ấy tự giác tôi vẫn phải có.

Khương Miểu không khách khí nốc rượu, tôi biết nàng tửu lượng rất tốt, cũng không lo lắng lắm, nhưng không ngờ Hạ Tuyết thoạt nhìn nhã nhặn yếu ớt mà uống rượu cũng thực khủng hoảng, so với hai người đó, tôi thật có vẻ có chút không phóng khoáng, cầm một ly " Coronado" đến chết cũng không buông tay, kiên quyết không chịu nếm thử mấy ly rượu cocktail xinh đẹp ấy, tửu lượng của tôi cực kỳ kém, nghe nói uống rượu say sẽ phát điên, đương nhiên bản thân tôi không hề hay biết gì cả.

Vì muốn duy trì hình tượng tốt đẹp nên tôi thủ chắc trận địa, mặc cho Khương Miểu khuyên can, đe dọa dụ dỗ mãi nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp, nàng cảm thấy mất mặt, rõ ràng cả nàng và Hạ Tuyết đều mời rượu mà tôi cứ từ chối mãi.

Khóe mắt trông thấy các nàng từng ly một cứ đổ thẳng vào miệng, tôi lúc đầu còn cười hì hì nhìn xem cao hứng, càng về sau cũng có chút lo lắng, hai người bọn họ trước đó cũng uống một chút rượu rồi, huống chi bây giờ lại nốc khủng hoảng như thế, sẽ rất dễ say, mà người đã say rượu thì luôn thuộc loại tôi vô lực ứng phó, bởi vì bọn họ không còn lý trí, không biết gì cả, càng không hề nói năng có nghĩa.

Hiển nhiên nỗi lo ấy dường như chậm mất rồi, đoạt ly rượu trong tay Khương Miểu, nàng vẻ mặt không vui mà trừng mắt, "Làm gì vậy? Mình không uống còn không cho người khác uống a?"

Ánh mắt rõ ràng có chút mơ hồ, tôi biết, đây là dấu hiệu nàng đã say. Bình tĩnh xem xét, số lần Khương Miểu uống rượu không nhiều lắm, ít nhất thì số lần tôi thấy không nhiều, đại đa số thời điểm nàng đều một vừa hai phải, điều này làm cho rất nhiều nam nhân hy vọng thừa cơ mà lợi dụng đều cực kỳ thất vọng. Nhưng cũng may mắn là tôi cũng thấy qua vẻ say rượu của nàng, ách, tôi cam đoan, các nam nhân sẽ không hy vọng mà được chứng kiến đâu --- hung hãn mà rất dong dài.

Hạ Tuyết cười cười nhìn Khương Miểu, "Tửu lượng không tốt đừng uống nhiều. Để cho say làm sao về nhà?"

Thực nhìn đoán không ra, tửu lượng của nàng so với Khương Miểu còn tốt hơn, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong a.

Khương Miểu nắm chặt cổ áo tôi, con ngươi nhìn tôi một hồi lâu, "Thiên Tình, ta đã nhìn thấu con người bên trong ngươi, luôn cố bảo vệ chính mình. Ngươi có biết hay không, người giống như ngươi thật sự là không ai thích nổi đâu."

Nàng thật đúng là say rồi, nói năng thẳng tuột như vậy, những lời này khi nàng thanh tỉnh là đánh chết cũng sẽ không nói ra khỏi miệng.

Tôi không thoải mái mà muốn thoát khỏi ma trảo của nàng, nhưng Khương Miểu khi say, sức lực lớn kinh người, tôi thoát ra không được.

Khương Miểu đem mặt của tôi xoay hướng Hạ Tuyết, cười khanh khách, "Cậu xem tên này cũng tên Thiên Tình, nhưng với cái tên Thiên Tình kia thì hoàn toàn bất đồng. Tên này thoạt nhìn tính tình tốt, cá tính tốt, bộ dạng cũng rất khả ái, luôn cười hì hì, giống như không bao giờ biết giận. Nhưng tớ biết tên này hơn hai năm rồi, tớ cho cậu biết, nhóc này giống như là kem chiên, bên ngoài nóng hầm hập, nhưng bên trong là cả một khối băng."

Kem chiên? Đây là nhận xét gì a? Tôi cố gắng đem tay nàng gỡ khỏi mặt tôi, tửu quỷ này lại ôm lấy cổ tôi, thiếu chút nữa đem tôi xiết gần ngột thở.

Tốn sức bằng cả chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng giãy ra được, tôi một bên cầm lấy tay Khương Miểu, kiệt lực ngăn cản nàng tiến thêm một bước công kích, một bên nhìn Hạ Tuyết đang có chút ngẩn người, "Hạ tiểu thư, tôi thấy chúng ta trước tiên đưa Khương Miểu về nhà đi? Cũng không còn sớm nữa."

Hạ Tuyết mới phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, đứng lên. Xem nàng xiêu vẹo đi ra quán bar, tôi có chút đau đầu, hình như tôi đã đánh giá quá cao nàng, xem ra nàng cũng say mất rồi, như thế thì ai sẽ lái xe chứ?

Giúp đỡ Khương Miểu đi ra ngoài, nàng còn giương nanh múa vuốt, "Tôi không có say! Tôi còn muốn uống, Hạ Tuyết, chúng ta tiếp tục uống! Lam Thiên Tình, tôi cho ngươi biết, ngươi còn dám ngăn cản tôi, tôi không thèm khách khí với ngươi nữa!"

Tôi vâng vâng dạ dạ mà đáp ứng, trong lòng hận khí lực của mình không thể lớn hơn vài phần, có thể đem con ma men này trực tiếp đi ra cửa. Thật sự là rất dọa người, mọi người trong quán bar nhìn chăm chú chúng tôi, biểu tình cười mà như không cười, tay với chân tôi dùng sức mà lôi kéo Khương Miểu ra cửa.

Gió lạnh thổi qua, nàng cũng không náo loạn nữa, ngoan ngoãn mà dựa vào tôi, ngẩng đầu liền thấy Hạ Tuyết lảo đảo mở cửa xe, chui vào ghế lái chính, tôi sợ tới mức mồ hôi lạnh đều chảy ra, vội vàng kéo Khương Miểu tới đó, "Hạ tiểu thư, cô lúc này không thể lái xe đâu."

Hạ Tuyết dừng lại, tựa hồ suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu, "Cô nói rất đúng." Dựa vào cửa xe Khương Miểu, "Uy, tôi hình như uống nhiều quá, cô tới lái xe đi!"

Nếu như đang ở trong bức tranh châm biếm, tôi hiện tại nhất định là đầu đầy mồ hôi, đau đầu chút ít, nhưng tôi chỉ có thể phân trần, "Khương Miểu say rồi, nàng cũng không thể lái xe."

Hạ Tuyết không chút do dự mà đem chìa khóa xe nhét trong tay tôi, "Vậy cô lái đi."

Nàng ngay cả tôi có thể lái xe không, có bằng lái hay không cũng không thèm hỏi một chút, nói xong liền mở cửa xe sau, chui vào trước, chờ tôi đem Khương Miểu đẩy vào xe. Hạ Tuyết dựa vào lưng ghế, hình như là đã rất buồn ngủ.

Cười khổ khởi động ô tô, tôi là một "Quốc lộ nữ ma đầu " chính hiệu, tuy nói hai năm trước đã lấy được bằng lái, nhưng số lần lái xe đếm trên đầu ngón tay còn chưa hết, nhưng giờ không có cách nào khác, tôi không lái thì ai lái đây? Chỉ có thể tận lực mà cẩn thận một chút.

Khi xe nổ máy mới nhớ tới một vấn đề trọng yếu, tôi căn bản không biết Khương Miểu ở chỗ nào, xé cổ họng hỏi nửa ngày, nhưng nàng say đến chết không thèm đáp lại. May mắn Hạ Tuyết tình hình tốt hơn một chút chậm rãi nói một câu, "Mang cậu ấy về nhà của tôi đi."

Lúc này mới làm cho tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói thật ngoài lái xe không tốt ra, vấn đề lớn thứ hai đó là tôi mù đường, ngoại trừ một vài con đường quen thuộc ra, thì tôi căn bản ngay cả phương hướng cũng phân không rõ lắm, nếu Khương Miểu ở tại nơi mà tôi chưa quen đường, tôi dám cam đoan, đại đa số thời gian suốt buổi tối này tôi đều dùng để hỏi đường cùng đi vòng quanh. Nếu như về Phú Giang hoa viên thì không có vấn đề, đường về nhà tôi không bao giờ bị lạc cả.

Đi theo con đường quen thuộc, cũng may không gặp kẹt xe, nhưng cũng tiêu phí gần nửa giờ cùng một thân đầy mồ hôi.

Thấy tôi lái xe, bảo vệ tiểu khu hoảng sợ, cũng khó trách hắn, ở đây gần 3 năm, tôi còn chưa từng lái xe trở về nhà, huống chi trong xe còn chở hai mỹ nữ đang say khướt.

Mạo hiểm vạn phần đổ được xe, tôi lại bắt đầu sầu khổ, hai người kia làm sao đây, tôi làm sao đem các nàng lên nhà Hạ Tuyết được? Từ nơi này đến thang máy ít nhất phải 500m.

Mới vừa đem các nàng ra khỏi xe, Khương Miểu lập tức nằm úp sấp nôn ra khắp chiếc Audi bên cạnh, trông chiếc Audi A6 thật vô cùng thê thảm, tôi vô cùng đồng tình với chủ của nó, Khương Miểu thật sự là thiên tài của thiên tài, trong xe mình không thèm nôn, nàng thật đúng là biết yêu quý đồ đạc của mình a.

Hạ Tuyết giãy khỏi người tôi, "Tự tôi có thể đi, cô giúp Khương Miểu là được rồi."

Nhìn nàng lắc lư đi, tôi tuy rằng có chút lo lắng nhưng cũng vô lực bận tâm, Khương Miểu nôn xong, thần chí hoàn toàn không còn, ngồi phịch ở trên người tôi, tôi đem toàn bộ sức lực chỉ đủ ôm lấy nàng, nghiêng ngả lảo đảo theo sát phía sau Hạ Tuyết.

Dọc theo đường đi, mọi người đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chăm chú vào tổ ba con ma men chúng tôi đây, tôi thật khóc không ra nước mắt, 3 năm qua vất vả xây dựng ấn tượng tốt như vậy liền bị hủy hoại hoàn toàn. Có khi người ta còn tưởng rằng tôi là tửu quỷ ấy chứ, rõ ràng ngay cả một ly 200ml bia kia còn chưa uống xong.

Thật vất vả tới trước cửa nhà Hạ Tuyết, tôi mới phát hiện, vị trí phòng của nàng hoàn toàn giống phòng tôi, mở cửa ra quả nhiên cấu trúc phòng hoàn toàn giống nhau, chẳng qua nàng thu dọn so với tôi nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Góc tường còn có một vài thùng lớn, xem ra là những món mang vào nhưng chưa kịp dọn ra, ngẫm lại, nàng dọn vào đây chưa bao lâu, tôi trông thấy nàng chỉ mới một lần.

Đem Khương Miểu đặt ở trên ghế sa lon, Hạ Tuyết từ trong phòng vệ sinh đi ra, xem ra đã rửa mặt xong xuôi, nàng thoạt nhìn đã tỉnh rượu khá nhiều, tôi nghĩ giờ phút này các nàng cần nhất là nghỉ ngơi nên vội vàng biết điều mà chào Hạ Tuyết, "Cô nghỉ ngơi sớm một chút đi! Tôi đi về trước."

Nói xong liền định đi ra cửa, không ngờ nàng lại gọi lại tôi, "Cô không bận gì chứ? Có thể ngồi lại một lát hay không, tôi muốn nói chuyện với cô.”


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .